các bạn có thể tham khảo thêm địa chỉ cho thuê vps và mua bánquần độn mông & sửa laptop thái hà, sửa chữa laptop uy tín tại hà nội uy tín với hàng nghìn khách hàng đã lựa chọn và tin dùng?
05:50 EST Thứ bảy, 20/01/2018

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 541

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34949

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3026385

Liên kết site

Bộ Khoa học và công nghệ
Tổng cục dạy nghề
Bộ lao động thương binh và xã hội

Danh ngôn cuộc sống

Quảng cáo

Khu vực dành cho quảng cáo.  Liên hệ với Administrator

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website này cần thêm mục gì

Diễn đàn

Thông tin hoạt động của học sinh sinh viên

Tra cứu điểm

Thời khóa biểu

Tất cả các ý kiến trên

Trang nhất » Tin Tức » Văn hóa - văn nghệ

THƯA THẦY…

Thứ tư - 19/11/2014 04:13
Tiếng gọi thân thương, quen thuộc và thật giản dị nhưng mỗi lần thốt lên đều khiến em rưng rưng xúc động mặc dù lâu lắm rồi em không được gặp thầy và thầy cũng không còn đứng trên bục giảng nữa.
Trong quãng đời cắp sách đến trường, em đã được học với nhiều thầy, nhiều cô và mỗi người lại để lại trong ký ức của em những ấn tượng khác nhau nhưng thầy là người để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhất.
Quãng thời gian ấy, có thật nhiều điều mới mẻ đến với em. Chia tay phố huyện nghèo với những đứa bạn cùng lớn lên từ thời thơ ấu, em bước vào cấp học mới, vào một ngôi trường mới đầy bỡ ngỡ và xa lạ. Và, thật bất ngờ khi ngày đầu tiên nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm khi lớp mình là lớp văn nên toàn là con gái mà giáo viên chủ nhiệm lại là thầy giáo. Ngay từ buổi đầu tiên, thầy đã gây ấn tượng với chúng em bằng dáng vẻ hiền lành, gầy gầy, xương xương, thầy đã gọi chúng em là những đứa con của thầy. Các anh chị khóa trước vẫn nói chúng em thật may mắn khi được thầy chủ nhiệm còn chúng em vẫn thường tự hào nói với lũ bạn lớp bên rằng “thầy đẹp trai nhất lớp”.
Ngày ấy, em vốn rất ít nói, rụt rè và khó thích ứng với hoàn cảnh mới. Có đến cả tháng trời, em vẫn ao ước được quay trở về phố huyện quen thuộc để được đến lớp cùng lũ bạn đã thân quen. Những tiết học, những giờ sinh hoạt hàng tuần, những câu chuyện của thầy đã khiến chúng em gần nhau hơn, khiến cho em dần quen với điều kiện học tập mới. Lớp mình khi ấy có 34 người, mỗi người có một cá tính, một hoàn cảnh khác nhau. Khi ấy, lúc nào em cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật buồn tẻ và ít nổi bật. Thế mà sau buổi học hôm ấy, thầy đã nói chuyện với em thật lâu, thầy đã ngồi nghe em kể về những kỷ niệm, về bạn bè, về trường cũ. Sự quan tâm của thầy đã khiến em thật sự xúc động và không chỉ đối với em mà đối với cả lớp, thầy thực sự đã trở thành thần tượng trong lòng chúng em. Để rồi khi chia xa mái trường, chúng em vẫn luôn nhớ về thầy, về lớp cũ, trường cũ và luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, gắn bó như ngày nào.
Hơn một năm sau ngày ra trường, em và một bạn lớp mình đã quay trở lại thăm thầy. Sau phút ngỡ ngàng, thầy hỏi các em tên gì, học khóa mấy. Thầy biết không khi nghe những câu hỏi ấy, chúng em đã vô cùng thấy vọng. Em đã nghĩ rằng chúng em đã luôn yêu quý và nhớ đến thầy với những tình cảm thân thương nhất và cũng luôn tin rằng thầy cũng luôn nhớ đến chúng em với những tình cảm như vậy. Thế mà mới hơn một năm gặp lại, thầy đã không còn nhớ tên chúng em - những đứa học sinh thầy vẫn thường nói là coi như con gái của mình. Bởi vậy, mặ dù không nói ra nhưng cho đến cả những năm sau, chúng em vẫn thấy giận thầy.
Em bây giờ cũng đã là cô giáo. Mỗi năm, mỗi khóa học sinh đều mang lại cho em thật nhiều ấn tượng khác nhau. Bởi thế, em luôn tự nhắc nhở với lòng mình rằng mình sẽ nhớ mãi, sẽ không bao giờ quên những học sinh ấy. Nhưng rồi thời gian trôi qua, những lớp học sinh khác lại vào trường, những niềm vui, những ấn tượng cũng trở thành kỷ niệm. Cho đến một ngày, gặp lại học sinh cũ, em không thể nhớ nổi tên các em ấy. Em không nhớ tên nhưng vẫn nhớ những kỷ niệm ngày nào và vẫn thực sự vui mừng khi được gặp lại, được nghe kể về những thành công mà các em đã đạt được. Lúc này, em hiểu rằng những điều đã trở thành kỷ niệm, đã trở thành ấn tượng, đã khắc sâu trong tim sẽ không bao giờ phai nhạt.
Thưa thầy, ngày 20/11 lại sắp đến nhưng năm nay, có lẽ thật khó để chúng em có thể gặp lại thầy bởi thầy đã định cư ở một nơi rất xa. Mặc dù vậy, chúng em luôn muốn gửi đến thầy lòng biết ơn chân thành với những kiến thức và những bài học cuộc sống mà thầy đã dành cho chúng em. 

Tác giả bài viết: P.N

Nguồn tin: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn