các bạn có thể tham khảo thêm địa chỉ cho thuê vps và mua bánquần độn mông & sửa laptop thái hà, sửa chữa laptop uy tín tại hà nội uy tín với hàng nghìn khách hàng đã lựa chọn và tin dùng?
04:49 EDT Thứ hai, 15/10/2018

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58


Hôm nayHôm nay : 475

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18964

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3489269

Liên kết site

Tổng cục dạy nghề
Bộ lao động thương binh và xã hội
Bộ Khoa học và công nghệ

Danh ngôn cuộc sống

Quảng cáo

Khu vực dành cho quảng cáo.  Liên hệ với Administrator

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website này cần thêm mục gì

Diễn đàn

Thông tin hoạt động của học sinh sinh viên

Tra cứu điểm

Thời khóa biểu

Tất cả các ý kiến trên

Trang nhất » Tin Tức » Văn hóa - văn nghệ

Kỷ niệm mùa mưa hang Hốp 1980

Chủ nhật - 08/09/2013 22:01
Đã gần một năm, đơn vị chưa có sự kiện nào lớn; giữa tháng 9 năm 1980, đơn vị tôi được lệnh hành quân dã ngoại, chuẩn bị cho luyện tập mùa khô. Đường Vụ Bản (Hòa Bình) vẫn còn nhão nhoét bùn lầy sau mưa; các trung đội, khẩu đội đang nhộn nhịp chờ lệnh xuất kích.
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Đang háo hức mong đợi giờ phút lên đường thì tôi bị sốt rét. Đại đội trưởng Nguyên đi kiểm tra giấc ngủ của từng chiến sĩ, anh thấy tôi đang run lên bần bật, vén màn, sờ trán bảo “sốt rồi” và vội chạy gọi y tá.
Tờ mờ sáng, người tôi càng nóng lên, mắt mờ, miệng khô, nói không thành tiếng. Y tá Sâm cặp nhiệt độ, tiêm liền ba mũi vào tĩnh mạch và cơ mông. Người tôi trở nên nặng nề, mê man, không ăn được gì, cứ nôn ra nước vàng.
Chính trị viên Liễn đi từ nhà chỉ huy xuống, cất tiếng: “Hùng ơi, mệt sao? Trưa nay đến trạm xá Trung đoàn điều trị nhé!”. Tôi hiểu sự quan tâm của cả Đại đội dành cho mình nên gật đầu đồng ý. Đại đội trưởng Nguyên bước vào lán, cầm tay tôi cất tiếng gọi về nhà chỉ huy:
- Đồng chí trực ban gọi điện về Tiểu đoàn xin xe, Đại đội cử một đồng chí lên quân y lấy thuốc cấp cứu ngay!
Anh Sâm bắt mạch, sờ trán, cặp nhiệt độ một lần nữa rồi nói:
- Không ăn gì, lại nhiễm độc quá liều ký ninh, sốt trên 40 độ.
Các đồng chí Bình, Thu, Hiệp, Vấn…chạy đến nhìn tôi không nói gì vì thấy tôi đang thiếp đi như một cây chuối rũ. Anh Sâm nói với Trung đội trưởng Sơn bên cạnh:
- Đồng chí cử một chiến sĩ nuôi quân lấy một nắm rau muống tươi, giã nhỏ, vắt lấy nước cho Hùng uống, nhanh lên!
Hơn một giờ sau, đồng chí Sang chạy bộ từ Tiểu đoàn về, người ướt đẫm từ đầu đến chân, chắc vừa bơi qua ba con suối chảy xiết để mang thuốc về cho kịp. Xúc động vô cùng vì cả đơn vị quá lo cho mình, tôi cố gắng mở mắt nhưng nước mắt đã trào ra, muốn nói vài lời cho các thủ trưởng và đồng đội yên lòng nhưng không mở miệng được.
Ngay lúc đó, Bí thư chi đoàn Chấn đến bên các đồng đội, bảo:
- Trực ban bảo không có xăng, các xe của Tiểu đoàn đều chưa có xăng. Thôi, mỗi tiểu đội cử hai đồng chí khẩn trương cáng Hùng đi viện. Tất cả các đồng chí bình tĩnh, Hùng sẽ qua khỏi thôi! Trong chốc lát, tôi đã được nằm trong võng đu đưa, phía ngoài, trời mưa. Qua khe suối chảy xiết, anh em chụm lại nâng tôi như vác một khúc gỗ. Họ ướt hết, khiêng nặng, lại lên dốc, xuống khe. Đến trạm xá Trung đoàn, họ đặt võng xuống, bế tôi nằm lên giường bệnh. Ở đây cũng đã có mấy người bị sốt rét đang điều trị…
Sau đó chừng nửa tháng, người tôi hồi phục, tuy còn gầy yếu, da còn xanh tái nhưng tôi xin được ra viện về đơn vị. Từ đó đến năm 1983, tôi còn vài lần bị bệnh tật hành hạ, cuối năm 1983, tôi chuyển ngành về trường Công nhân Cơ khí Thanh Hóa (nay là trường Cao đẳng nghề Công nghiệp). Cho đến bây giờ, tôi không thể quên được lần sốt rét làm cả đơn vị náo động giữa tháng 9 năm 1980 trên hang Hốp tỉnh Hòa Bình.

Tác giả bài viết: KS. Phạm Hùng Phan - Phòng Kiểm định chất lượng

Nguồn tin: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn