các bạn có thể tham khảo thêm địa chỉ cho thuê vps và mua bánquần độn mông & sửa laptop thái hà, sửa chữa laptop uy tín tại hà nội uy tín với hàng nghìn khách hàng đã lựa chọn và tin dùng?
05:39 EDT Thứ năm, 24/05/2018

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 956

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 35006

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3244488

Liên kết site

Bộ Khoa học và công nghệ
Tổng cục dạy nghề
Bộ lao động thương binh và xã hội

Danh ngôn cuộc sống

Quảng cáo

Khu vực dành cho quảng cáo.  Liên hệ với Administrator

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, website này cần thêm mục gì

Diễn đàn

Thông tin hoạt động của học sinh sinh viên

Tra cứu điểm

Thời khóa biểu

Tất cả các ý kiến trên

Trang nhất » Tin Tức » Khoa - Phòng » Khoa lý thuyết cơ sở

Ký ức ngày 20-11

Thứ hai - 18/11/2013 08:04
20-11 không chỉ là ngày lễ của các thầy các cô mà còn là ngày hội của mỗi người, là dịp để tỏ lòng biết ơn với thầy cô giáo, bởi hầu như ai trong đời cũng có những quãng thời gian được cắp sách đến trường và bởi dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo.
         Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần chuẩn bị chào đón ngày “tết” này, trong lòng tôi lại nhớ về những ngày 20-11 của những năm về trước.
        Lên năm tuổi, mẹ mới gửi tôi vào trường mầm non bởi ngày ấy, bố mẹ đi làm, anh tôi chuyển sang cấp học mới, không có thời gian ở nhà trông nom tôi như trước. Gọi là trường cho oai nhưng thực chất cũng chỉ là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ, hai gian, lợp ngói.  Cơ sở vật chất của lớp học không có gì ngoài mấy cái bàn, cái ghế và cái bảng treo di động để cô giáo viết và vẽ vào đó. Bên cạnh bảng là một tấm giấy bìa cứng được nẹp lại cẩn thận, để cô gắn những hình lá cờ (giống như phiếu bé ngoan bây giờ) để tặng và biểu dương cho bé nào ngoan ngoãn và đi học chăm chỉ trong một tháng. Cô giáo mầm non ngày xưa không được đào tạo như bây giờ, dạy mầm non thực chất là giữ trẻ, nên những giờ đến lớp, tôi và lũ bạn chủ yếu là tự chơi với nhau, thỉnh thoảng mới được tập hát một vài bài. Bảng chữ cái thì đến lúc vào lớp 1 mới được học chứ không như bây giờ. Ngày 20 - 11, nghe các anh chị rủ nhau đi tặng hoa thầy cô giáo, bọn tôi cũng tranh thủ chạy về nhà thằng bạn ngay cạnh lớp học, hái những quả táo vừa tầm với rồi chạy vội về “mời cô giáo”. Trên tay là chiếc áo len đang đan dở, cô mỉm cười thật ấm áp.
        Thời gian trôi qua, chúng tôi vào lớp 1, lớn hơn một chút nhưng còn quá ngây ngô và khờ dại. Bước vào trường mới, cái gì cũng bỡ ngỡ và lạ lẫm, rất may trường chỉ cách nhà khoảng gần 2km nên hằng ngày tôi và lũ bạn cuốc bộ đến trường. Vì là trường làng nên hầu như giáo viên cũng ở quanh đây. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi có tiếng là khó tính, anh chị khóa trước còn bảo “cô ấy ác lắm vì đánh rất đau” nhưng tôi không thấy sợ vì nhà cô ở ngay gần nhà tôi, cô vẫn thường sang nói chuyện với mẹ. Ngày 20 - 11 đầu tiên của cấp tiểu học, tôi cầm bông hoa đẹp nhất trong vườn nhà bố hái cho, kèm theo một gói kẹo, tung tăng đến nhà cô. Những món quà thật đơn sơ nhưng thật ấm áp, gần gũi. Có phải là vì kinh tế ngày xưa còn khó khăn nên tình người ấm áp hơn chăng?
        Bước vào năm đầu trung học cơ sở, việc học hành của chúng tôi cũng không quá bận rộn, ngoài giờ lên lớp, chúng tôi bày ra biết bao trò nghịch ngợm khiến quần áo, đầu tóc lúc nào cũng lấm lem. Đầu tháng 11 năm ấy, trường chúng tôi có các thầy cô thực tập về. Cô thực tập lớp chúng tôi cũng ở cùng huyện. Ngày 20/11, đến chơi nhà cô, nhìn ra vườn thấy cây khế, cây ổi đầy quả chín, chúng tôi đều thèm thuồng. Cô cười và bảo ra hái vào ăn, bọn tôi như mở cờ trong bụng, vô tư đến mức hái ăn xong còn xin cô mang về. Cô nhìn chúng tôi ăn và khẽ mỉm cười. Với tôi ngày ấy, cô thực sự như một cô tiên. Sau hai tháng thực tập, ngày chia tay, bọn tôi khóc như mưa và cô cũng khóc. Khi ấy, tôi đã ước rằng sau này mình cũng được làm cô giáo.  
        Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi và lũ bạn bước vào những năm phổ thông trung học. Bấy giờ, chúng tôi không còn được học cùng lớp, thậm chí cùng trường nữa. Tôi học ở trường chuyên của huyện, bạn bè từ nhiều nơi đến nên mọi thứ đều rất bỡ ngỡ. Nhưng không lâu sau, các phong trào, hoạt động văn nghệ đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau. Ngày 20/11 những năm này, chúng tôi đã lớn hơn một chút, cũng hiểu biết hơn một chút. Nhưng nhà trường đưa ra quy định, ngày lễ nghiêm cấm các học sinh đến nhà thầy cô vì đường sá xa xôi, sợ vấn đề về an toàn giao thông. Vì thế, chúng tôi chỉ đến chơi nhà các thầy cô ở gần trường. Ngày hôm ấy, cả lớp tập trung ở cổng trường rồi rồng rắn nhau đạp xe đến nhà thầy cô. Ngày ấy, chúng tôi đã biết mua hoa, mua quà tặng. Đó có thể là cái cà vạt tặng thầy, hay là tấm vải tặng cô, giá trị vật chất không nhiều nhưng chúng tôi đã chọn mua với tất cả tình cảm trân trọng nhất.
          Bước vào những năm Đại học, chúng tôi trưởng thành hơn và cũng có nhiều thay đổi, ngày 20/11, ban cán sự lớp đại diện đi chúc mừng thay vì rồng rắn đến nhà thầy cô. Mặc du vậy, hình ảnh thầy cô trong tôi luôn là cả sự tôn trọng và kính mến.
         Mỗi năm khi sắp đến ngày 20/11, lòng tôi lại trào dâng nhiều cảm xúc. Đó là sự nuối tiếc những tháng ngày đi học đã qua, là nỗi nhớ thầy cô, bạn bè, là niềm hạnh phúc, tự hào khi được chứng kiến lớp lớp học trò của mình đang ngày một trưởng thành trong cuộc sống.

Tác giả bài viết: Thanh Luyện

Nguồn tin: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn